Hôm đó Khang đã vừa đàn vừa hát cho tui nghe trên con dốc cao cao chỗ rừng núi hoang vu buổi chiều chiều. Bài "Đôi Bờ" tui đã hát cả trăm lần với đám bạn thân mà chưa khi nào thấy buồn như lúc nghe Khang hát.
Khang ngồi ngay phía sau Vy, lần nào ngó xuống sau tui cũng thấy cậu nghịch tóc Vy trong thầm lặng. Tui nghĩ cả thời cấp Ba của Khang chỉ dùng để chạm mỗi vào tóc cô bạn ngồi kế tui. Khang chưa bao giờ nói là cậu thích Vy, thậm chí đến khi cô bạn tui xách váy đi lấy chồng xứ người, cậu cũng chưa bao giờ nói.
Nhiều lúc tui muốn chìa tay ra để nói với Khang, là tui ở đây nè, tui vẫn ở ngay đây, bên cạnh cậu, từ lúc cậu còn là một chàng trai mới lớn lúc nào cũng chỉ thích nghịch tóc cô bạn bàn trên đến khi cậu học guitar để đàn cho Vy nghe ngày cuối trước khi cô đi du học. Từ lúc những cô bạn gái của cậu cứ vô tình mang hình dáng của Vy trong đó. Từ hôm cậu say rượu mém đánh lộn tùm lum hôm nghe tin Vy đi lấy chồng.
Khang, tui vẫn ở ngay đây thôi, như ngày đầu tiên. Cậu chỉ cần quay sang là thấy mà...
P.S: Một ngày đẹp trời tự dưng muốn đăng lại câu chuyện này cho những ai mới theo dõi Hoài đọc thôi :">